Gửi em,

Gửi em,

Về tình yêu, ám ảnh, và bệnh tâm lí.

(Bài viết này được lấy cảm hứng và tư liệu từ một cuộc phỏng vấn với một nhân vật giấu tên. Mong sẽ đến tay người cần đọc.)

Link full phỏng vấn bằng tiếng Anh giữa mình và X, để mọi người có thêm context trước khi đọc bài này. Bài viết dưới này là từ Point of View (POV) của X. Many thanks.

Inside A Mind of An BPD Patient (Borderline Disorder Personality) - Full Interview with X about Love, Mental illness, and Obsession.
X has a pretty typical Asian look, with almond-shaped black eyes, messy black hair, pale skin, and small hands. But there’s something more about X that keeps me wondering for the whole time ever since I met them. Perhaps it is how their brain works, and how they perceive

Gửi em,

Đã lâu rồi kể từ lần cuối mình nói chuyện. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, một chiều muộn Chủ Nhật của tháng 3. Tôi nhìn tia nắng cuối của ngày tàn mờ dần đi trên khung cửa sổ. Tôi gọi em qua điện thoại. Em đang học với bạn trong căn sảnh kí túc xá đại học, cách xa nhà tôi 5000 kilomet. Chúng mình đã nói về chuyện này qua tin nhắn vài ngày trước đó, nhưng tôi chỉ muốn gọi để nghe em nói lần cuối. Em trả lời điện thoại bằng một giọng thật khác. Nhẹ nhàng, cứng rắn, và uể oải. Vậy là tôi đã hiểu, sẽ không gì có thể làm em thay đổi quyết định.

Tôi nén nước mắt và hỏi lại em.

“Làm ơn, nói cho tớ biết, có phải tất cả những gì từng xảy ra giữa bọn mình không có ý nghĩa gì với cậu? Có phải cậu không yêu tớ nữa không?”

“Không, không phải thế. Chỉ là tớ đang không cảm thấy gì ngay lúc này. Sau tất cả những gì xảy ra với cuộc sống mới này, tớ không còn cảm xúc đối với bất cứ thứ gì cả.”

“Kể cả tớ à?”

“Ừ.”

“Chà, đừng nói vậy mà. Tớ biết tớ đã làm sai nhiều thứ, và làm cậu buồn. Chỉ vì tớ chưa quen với cảnh yêu xa này, cậu biết đấy. Nhưng tớ có cách để sửa, tớ sẽ làm đúng mọi thứ, tớ sẽ thay đổi. Tớ không cần cậu quan tâm đến tớ nhiều đâu, thật đấy. Cậu cứ tập trung vào trường học và đi với các bạn mới đi. Tớ hứa sẽ không trách móc cậu khi cậu không dành nhiều thời gian cho tớ. Cậu cứ làm những gì cậu thích, đừng để ý đến tớ làm gì.”

“Biết gì không, tớ bình thường lại rồi. Tớ đã đến gặp bác sĩ tâm lí, và người ta cho tớ 1 đống thuốc. Cậu biết tớ không bao giờ muốn làm cậu buồn mà, đấy không phải tớ, tớ đã mất kiểm soát. Nhưng mà giờ thì tớ bình thường lại rồi. Nghe này, tớ biết cậu có nhiều phiền muộn, và thời gian qua cậu phải chịu đựng cả cái đống bất ổn của tớ nữa, nhưng mà giờ thì cậu không phải thế nữa. Tớ sẽ làm thay cả phần của cả 2 bọn mình. Cậu biết tớ nói được thì làm được mà? Chỉ cần cậu nghĩ lại thôi, nghĩ lại đi, nhé, trước khi quá muộn?”

Em trả lời chán nản.

“Đừng làm tớ khó xử nữa, được không?”

“Nhưng tại sao những người khác làm được, bọn mình lại không?”

“Ai nào?”

“Tớ không biết tên, nhưng mà người ta ở đâu đó ngoài kia. Đây chưa phải là kết thúc.”

Em nói khẽ, nhưng gay gắt.

“Thế khi nào mới là kết thúc? Nghe này, tớ không tiếp tục được nữa, điều này là tốt nhất cho cả 2 đứa, biết không? Rồi dần dần cậu sẽ phải cảm ơn tớ. Vậy thôi.”

Vào lúc đó, tôi đã nghĩ chắc là em không có trái tim. Em nói là em yêu tôi chỉ vài ngày trước đó, mà giờ em chỉ muốn tắt máy thật nhanh, tống cổ tôi đi, để quay lại học tiếp với cái lũ bạn ngu ngốc của em.

Ở đầu dây bên này, người tôi run lên từng hồi. Tôi nói với em, giọng vỡ ra. Tôi khóc. Ánh sáng tắt hẳn bên ngoài cửa sổ phòng tôi.

Ồ, đồ ma quỷ, chắc em muốn thấy tôi khổ sở.

"Cậu có bao giờ thích tớ không?”

“Có”

“Nhưng.. cậu có bao giờ yêu tớ không?”

Một khoảng lặng.

Em thở dài.

“Tớ muốn tin là có.”

Vài năm trước, khi lần đầu tiên tôi thấy em, là khi tôi đứng lẫn trong đám đông bên dưới sân khấu em đang biểu diễn. Nàng nhảy thật xinh làm sao! Tôi không thể rời mắt khỏi nàng. Tôi đứng đơ ra nhìn theo bóng hình nàng trên sân khấu một hồi lâu. Rồi tôi bâng quơ hỏi đám bạn bên cạnh “Nhỏ nào nhảy đằng kia, kìa chỗ đó, vậy hả?”, và lũ chúng nó nói cho tôi biết tên em. Có vẻ em nổi cực kì. Một lát sau, em xuất hiện gần chỗ tôi, nhìn xuống tôi vài giây. Mắt chúng tôi chạm nhau. Rồi em quay ngoắt đi. Thực ra, chắc em nhìn xuống cả đám đông thôi, tôi chỉ giỏi tưởng tượng ấy mà.

Sau khi buổi diễn kết thúc, tôi rất muốn tiến đến và bắt chuyện với em. Nhìn từ xa, em được vây quanh bởi biết bao người. Bạn bè em cười và nhảy lên ôm em, đống hoa hoét trong tay chúng nó vung vãi khắp nơi. Rồi tôi thấy ai như bố em, đứng vỗ tay và nhìn em với ánh mắt đầy ấm áp tự hào. Em đứng giữa đám đông thật tự tin, rạng rỡ, và lộng lẫy. Và rồi tôi thấy mình thật ngu. Tôi thấy tôi thật tầm thường, vụng về và thật cô độc, chẳng đáng để một người như em phải bận lòng. Vậy nên, tôi chôn chặt cái mối tình nhỏ nhoi đó và bỏ về, tự dặn lòng đừng có nghĩ nhảm nhí.

Mãi về sau, khi em và tôi đã yêu nhau, tôi mới nhận ra em khốn khổ vì những đợt hoảng loạn không rõ nguyên do, em u sầu và trầm uất, em hay khóc, và em căm ghét bản thân mình, nhiều cũng gần bằng tôi ghét bản thân tôi vậy. Em nói em không có thật, không có gì ở em là thật cả. Khi em lên cơn, em vớ lấy bất cứ thứ gì sắc nhọn để rạch tay rạch chân mình. Em không sợ đau, cũng chẳng sợ uốn ván! Sự thoả mãn và ý thức về sự tồn tại của bản thân chảy ra từ những vết rạch chằng chịt, đỏ thẫm và tanh như máu. Gần ngày em đi, em khóc nhiều hơn. Đợi cho mẹ em đi khỏi, tôi mới dám vào nhà, vì mẹ em không ưa tôi. Không phải do tôi hợm hĩnh hay gì (tôi là đồ khiêm tốn nhất quả đất), chỉ là cứ vậy thôi.

Phòng em nhỏ, nhưng phủ đầy đồ trang trí. Các bức tường dán đầy poster của Troye Sivan cùng mấy bộ phim Hollywood bộ tịch mà em yêu thích, cùng 1 cái đèn neon nhố nhăng hết sức. Một cái giá sách gắn trên tường, đa dạng các đầu sách từ truyện tranh Doraemon đến Chúa Ruồi và Bắt Trẻ Đồng Xanh. Trên bàn học là chiếc cốc gỗ tôi tặng em dịp Giáng Sinh.

Rồi người yêu dấu của tôi ngồi đó trên giường, trong cái áo phông xanh rộng thùng thình, tóc búi, để cho xoăn và xinh, em nói vậy. Em nhìn tôi, rồi khóc oà lên. Tôi tiến đến và ôm em vào lòng. Em nói em sợ rời đi, em biết em luôn muốn điều này, nhưng em thấy sợ vì không biết điều gì sẽ tới trong tương lai. Tôi hôn lên mắt em đầy nước, vị mặn tan ra trên đầu lưỡi. Tôi trấn an em rằng sẽ không sao hết, đi du học dễ ẹc ấy mà ai chả làm. Với cả, còn gia đình, còn lũ bạn em, và tôi luôn ở đây vì em, chứ không ai đi đâu hết. Em nguôi dần, rồi em xì mũi vào áo tôi. Hay thật, hôm đấy, tôi mặc áo khoác chống nước màu xanh, dù trời không mưa. Rồi tôi đưa cho em cái bánh sừng bò socola mua từ hiệu bánh em yêu thích gần đấy. Em rất thích bánh socola, nếu được thì em sẽ đổi tôi để lấy 1 giỏ bánh socola luôn.

Ngoại hình em thật trái ngược với tính cách. Mới nhìn qua, em trông ác và xa cách. Nhất là khi nhảy nhót, mắt em dữ dội và sắc sảo. Em cao, chân tay dài, và làn da trắng sáng. Nhưng khi đã biết em rồi, em rất đáng yêu, ngọt ngào và dễ chịu. Em thích bám dính lấy tôi không rời, và luôn hỏi tôi rằng tôi có đang cảm thấy ổn không. Em không bao giờ nổi giận với tôi cả. Khi em nhăn mũi, nhìn em như mèo con. Em có chút phù phiếm, và để tâm khá nhiều đến lời người khác nói. Em nói nếu sau này tiền bạc không phải vấn đề, em muốn theo đuổi những giấc mộng sắc màu rực rỡ không một chút thực tế nào. Em có được trái tim của kẻ khác thật dễ dàng biết mấy, và đúng, bóp nát trái tim của kẻ đó cũng dễ dàng không kém. Em luôn nhường tôi trong các lần cãi vã, luôn nhắn tin cho tôi trước dù tôi lờ em đi trong cơn giận hờn. Ôi, giá như em nhắn tin cho tôi ngay bây giờ, giá như em đừng im lặng đến thế!

Ngoại hình của tôi, và cả tính cách nữa, trái ngược hẳn với em. Tóc đen, mắt đen, làn da trắng nhợt nhạt, và dè dặt. Tính khí thất thường, kiểm soát và hay móc mỉa người khác là ba thứ rõ ràng nhất ở tôi. Chắc tôi thừa hưởng từ ba và mẹ. Đấy là mọi người bảo vậy, chúng tôi không nói chuyện nhiều lắm. Tôi yêu thích và tận hưởng sự phù hoa. Tôi luôn muốn trở nên vĩ đại, hoặc không là gì cả. Nhưng biết làm sao đây, tôi sẽ không trở nên vĩ đại, dù tôi có cố thế nào đi nữa. Tôi dễ bị ám ảnh với các mối tình đơn phương, vì tôi muốn được yêu nhiều biết mấy. Và rồi có đuợc em là một trong những thứ tốt đẹp nhất từng xảy ra với tôi. Chúng ta sống chết vì tình yêu, vì biết thời gian có hạn, và vì những nét tính cách dữ dội của cả hai. Tôi từng nói với em rằng thực ra trên đời này ai biết quái gì là tình yêu đâu, nhưng mà cứ tin là tớ với cậu yêu nhau đi vậy.

Nhưng những gì xảy ra quá nhanh và quá gấp gáp thì đều không có cái kết tốt đẹp.

Tôi bị che mờ mắt bởi sự ghen tuông, giận hờn. Tôi im lặng và xa cách để trừng phạt em, vì sao em dám không hiểu được suy nghĩ của tôi, để mà thay đổi cho vừa lòng tôi? Tôi đã ti tiện và nhỏ nhen biết mấy. À, nhưng em cũng đâu có vừa. Em không dành thời gian cho tôi, bạn bè em luôn ở trên, còn tôi luôn xếp xó sau cùng. Xét cho cùng, em biết em xinh đẹp, em biết em muốn là sẽ có những người khác sẵn sàng yêu em mà không hiểu em. Họ sẽ yêu một cái vỏ sò xinh đẹp trống rỗng. Còn bạn bè em thì biết con người thật của em, nên em làm mọi cách để giữ bọn nó lại, dù nhiều khi bạn bè em khốn nạn bỏ mẹ ra được.

Nhưng mà thế đấy, tôi thề là tôi yêu em. Tôi thấy em đã có người mới, tôi thấy em hôn hít y với chính mắt tôi, tôi thấy em ve vuốt y như em từng làm với tôi. Tôi thấy cơn giận sôi lên, và tôi căm ghét cả em lẫn cả y. Nhưng không, tôi chắc chắn không nhầm lẫn giữa ám ảnh và ảo vọng với tình yêu. Tôi biết là tôi yêu em, dù em có yêu tôi hay không. Tôi yêu em khi tôi đã thấy con người thật của em. Tôi hôn những vết sẹo chằng chịt trên tay em, tôi yêu em khi tôi thấy em khóc lem luốc và khi tôi thấy em luộm thuộm bừa bộn.  Tôi vẫn nhớ tôi ôm em ngủ, em hay giật mình. Tôi nhớ tất cả đấy, dù tôi sẽ luôn nói là tôi quên hết rồi. Tình yêu vươn cao hơn trên cảm xúc. Cảm xúc đến rồi đi, tình yêu là lựa chọn tiếp tục ngay cả khi cảm xúc đã không còn, tôi biết là vậy. Tôi biết tôi muốn ở bên em lâu thât lâu hơn nữa.

Tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện.Tôi là một người tốt hơn, vậy nên tôi thực lòng mong em hạnh phúc, dù là với ai đi chăng nữa. Tôi biết chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng mà thế là tốt nhất cho cả hai. Và tôi biết, dần dần tôi sẽ cảm ơn em vì điều đó.

Yours,

Tôi hỏi tiếp.

“Ừ tớ hiểu rồi. Thế ngày hôm nay của cậu như nào? Tớ đang học lái xe và tuần sau tớ có buổi phỏng vấn đại học đấy.”

“Không nhiều, học thôi.”

“Thế chắc đến đây thôi vậy. Đếm đến 3 thì tắt máy nhé, câu còn gì muốn nói với tớ không? Gì cũng được.”

“Giờ thì không, nhưng khi nào nhớ ra tớ sẽ nhắn cho cậu.”

“Đừng làm vậy. Đếm đến 3 thì tắt nhé.”

Em nói.

“Tạm biệt, cậu.”

“Tạm biệt, mèo con.”